Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Lực Hút Nam Châm


Phan_6

Nàng cắn cắn môi dưới của mình, nàng phải về nhà, còn phải đi học nữa. Mười ngày ở đây cũng không quá tệ nhưng mà mệt nhất là… chơi cái trò đó với hắn! Đêm nào cũng ê ẩm hết! Gương mặt nàng nhìn xuống để lộ đôi mày thanh tú, bầu mắt tròn với hàng lông mi dài cong nhẹ, đôi môi màu đào ngọt ngào mím lại. Rất giống! Rất giống người đàn bà đó! Lăng Tiếu Tiếu! Mẹ nàng đã hại mẹ hắn chết thê thảm, vậy thì nàng cả đời phải lệ thuộc vào hắn, sống không ra sống, chết không ra chết!

-Anh sao vậy?

Đột nhiên thấy con ngươi hắn tối sầm, nàng chớp mắt hỏi. Hắn không nói không rằng tiến về phía nàng. Nàng lùi lại, đôi mắt hắn như hận thù ngàn năm cay độc hướng về nàng. Sao lại như thế? Nàng chỉ nói là hết hợp đồng thôi mà sao con mắt hắn bỗng chốc biến hình như thế? Hắn càng tiến nàng càng lùi. Nàng ngã phịch xuống giường, gương mặt hắn vẫn chung thủy tràn ngập thù hận không có ý thuyên giảm. Nàng bị dọa đến sợ mà phát khóc! Nước mắt nàng lăn xuống, ngơ ngác không hiểu vì đâu!

-Em biết cái này là gì chứ?

Đột nhiên thấy nàng khóc, hắn có chút mềm lòng. Nhưng hình ảnh người mẹ trong đêm mưa đó khiến hắn chẳng thể nào quên. Bà trước khi chết đã đưa lại cho hắn chiếc hộp đó, đau đớn nhất chính là lời trăn trối cuối cùng của bà:

-Đây là chiếc nhẫn mà ba con tặng cho người phụ nữ thương yêu của ông ấy nhưng cô ấy không nhận nên ba con đưa nó cho mẹ. Mẹ cả đời hối hận vì đã sinh con ra mà rốt cuộc lại không thể bảo vệ và nuôi con đến lớn. Nếu thật sự có kiếp sau, mẹ nhất định sẽ trả lại hết những gì mà mẹ đã không làm được cho con ở kiếp này…

-Con không cần gì hết, chỉ cần mẹ sống với con…

Lời chưa dứt thì bà đã ra đi… Lăng Tiếu Tiếu! Con gái bà đang ở trong tay tôi, để xem con bà có thể thoát được hay là không?

-Là hộp nhẫn… có tên mẹ tôi!

Nhìn sơ qua đã biết đó là hộp đựng đồ trang sức, nhưng nhìn kĩ mới thấy cái tên Lăng Tiếu Tiếu được khắc lên đó rất rõ ràng.

-Sao… sao anh có nó?

-Sau khi chấm dứt hợp đồng mang nó về cho mẹ cô! Nhớ kĩ!

Hắn đặt chiếc hộp vào tay nàng như nặng cả nghìn cân! Là oán niệm của mẹ hắn bao nhiêu năm, là cái chết bi thảm của mẹ hắn, là mẹ của nàng làm cho ba hắn bỏ bà đi. Nàng cầm chiếc hộp tuy không rõ ý tứ của hắn nhưng thấy có tên mẹ mình nàng đơn giản nghĩ chỉ cần đem về là được!

-Anh không ngủ trưa sao?

-Không!

Tấm lưng lừng lững của hắn bước ra cửa phòng. Nàng im lặng, biểu hiện của hắn quá ư là kì lạ! Không lẽ hắn uống nhầm thuốc sao? Nàng mở vali định cho chiếc hộp vào trong đột nhiên chiếc vali chạy làm nàng ngã nhào.

-Á!

Hắn quay lại thấy vậy định chạy lại đỡ. Chiếc móc nhọn trên vali xé toạc cả một mảng áo lớn trên người nàng, phút chốc mắt hắn lần này lại bùng lên một ngọn lửa nữa!

-Ai… au!

Nàng vì té đau mà suýt xoa, lồm cồm bò dậy. Áo trên người bị xé rách nửa, lộ hết nội y bên trong. Khuông ngực tròn trịa xinh xắn lộ ra, cặp đùi trắng nõn thon dài mịn màng hiện trước mặt hắn. Hắn tiến đến một bước gắt gao nắm chặt tay nàng mà đẩy xuống giường. Nàng kinh hoảng, hắn đột nhiên bị điên vậy kìa!

-Ô… Không chơi… không chơi đâu!

Nàng chợt nhớ ra tư thế này rõ ràng là hắn muốn chơi cái trò đó, mà Kim Châu từng nói trong hợp đồng là nàng cần tránh xa hắn. Đôi mắt hắn tóe lửa, nàng dùng quyền gì mà dám kháng cự lại hắn?

-Im lặng đi!

Giọng hắn khàn lại, ấn mạnh nàng xuống giường. “Roẹt”. Mảnh áo bị rách dở bung khỏi người nàng nằm vương vãi dưới đất, nội y mỏng manh bị bàn tay tàn bạo của hắn xé không thương tiếc. Một tòa thiên nhiên cực đẹp hiện ra, bầu ngực tròn trắng vì bị hắn dọa mà khẽ rung, nụ hoa hồng phập phồng lên xuống. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà cắn lấy đầu nụ hồng phấn xinh đẹp kia. Lưỡi hắn đẩy qua lại đầu nụ khiến nó trở nên căng cứng. Bàn tay hắn vuốt ve bầu ngực còn lại. Triền miên nhưng hắn vẫn nhớ, nàng là con gái của kẻ thù không thể khoan nhượng!

-Á, đau!

Bàn tay to lớn của hắn bóp mạnh bầu ngực tròn, không ngừng khiến nàng đau thét! Ngón trỏ hắn vân vê nụ hoa, cố tình chạm mạnh vào khiến nàng thở dốc. Nàng cố thoát khỏi hắn, cảm giác này thật sự rất khó chịu, rất bức bối! Thoát khỏi hắn, phải thoát khỏi hắn!

-Không muốn, ô ô!

Hắn không thèm đếm xỉa đến lời kêu van của nàng mà tiếp tục. Lướt xuống vùng bụng thon hắn vuốt ve, chà xát. Nàng từng đợt thở dốc theo từng động tác của hắn.

-A, đừng!

Bàn tay bá đạo, tàn nhẫn của hắn chạm vào nơi nữ tính của nàng khiến nàng cật lực phản kháng muốn thoát khỏi. Thấy nàng giãy giụa liên tục hắn nhặt mảnh áo rách của nàng rơi dưới giường. Chụp lấy cánh tay yếu ớt của nàng, hắn đặt hay tay nàng lên đầu rồi dùng mảnh vải đó quấn chặt lại. Nàng không thể kháng cự chỉ có thể chịu đựng tra tấn của hắn!

-Không… đừng mà, không muốn! Anh đi ra đi!

Hắn ném cái nhìn lạnh lùng về phía nàng. Không muốn? Được, để xem nàng có phải cầu xin hắn cho nàng hay không! Hắn không nhiều lời cúi xuống tách hai chân nàng ra. Nàng dù cố gượng cương quyết khép hai chân lại nhưng rốt cuộc cũng không thắng nổi hắn! Hắn nhìn vào nơi sâu kín của nàng, nàng không ngừng vặn vẹo, hắn đang làm cách khác so với những lần trước đây! Lần trước hắn ở trên, nàng ở dưới, còn lần này thì khác hẳn, hắn rốt cuộc là định làm gì?

Hắn cúi đầu xuống vào giữa hai chân nàng, hắn đã quyết định trừng phạt thì nàng đừng hòng thoát. Lưỡi hắn xâm nhập vào hai cánh hoa hồng sâu kín ấy. Tham lam mà liếm mút, lúc nhẹ nhàng, lúc tàn bạo. Kinh nghiệm tình trường của hắn không ít, và hắn chưa từng thất bại bao giờ! Nàng không ngừng vặn vẹo, thật sự là khó chịu quá! Nơi đó cứ như một làn sóng âm ỉ muốn bùng nổ, cơ thể nàng không ngừng ưỡn lên rồi co lại trên giường. Mồ hôi toát đầy, hơi thở kịch liệt làm cử động cơ thể ngày càng loạn nhịp!

Hắn không ngừng luồn lách, lưỡi của hắn đánh một lần qua nơi mẫn cảm của nàng rồi lại trở lại càng tàn bạo, bá đạo hơn cả trước! Hắn không tin mình sẽ thua trong chuyện này, hắn nhất định phải bắt nàng chịu đựng khổ hình đến mức không thể nào kiềm nổi, thậm chí là ngất đi! Nàng cắn răng chịu đựng, hắn… thật là đang làm gì mà khiến nàng khó chịu vậy chứ? Lưỡi của hắn thật nóng bỏng liếm mút lấy nơi nhạy cảm nhất khiến nàng nghĩ rằng thần trí mình sắp mất đến nơi!

-A!

Ngón giữa tàn ác của hắn bắt đầu thăm dò nàng. Từng đợt, từng đợt, ngọ nguậy trong lối đi nhỏ bé của nàng. Mật ngọt từ nơi nguồn thầm kín ấy trào ra, nàng rốt cuộc cũng chịu không nổi mà thở thành tiếng! Thấy nàng thống khổ giãy giụa hắn có chút hài lòng nhưng động tác vẫn không ngừng lại, cốt là muốn nghe thấy nàng cầu xin.

-Đừng, dừng lại đi mà!

Nàng rên rỉ van cầu hắn, thật khó chịu quá, cứ như nham thạch trong núi lửa bùng nổ! Muốn hắn dừng lại nhưng mà hắn dường như không nghe thấy vẫn cứ tiếp tục tra tấn nàng. Hắn muốn nghe nàng cầu xin hắn được giải thoát, muốn nhìn thấy con gái kẻ thù trở nên đê tiện như thế nào trước mặt hắn. Cái mong muốn chưa đạt được hắn vẫn không ngừng lại!

Ngón tay hắn đầy ma thuật luồn lách, co rút trong cơ thể nàng, khiến hai chân nàng đơ cả, dù hắn đã buông ra vẫn không thể khép lại được! Đúng là thảm bại hơn cả thảm bại! Nàng do không chịu nổi mà nước mắt trào ra. Hắn lạnh lùng nhìn từng dòng chảy xuống gương mặt xinh xắn của nàng.

-Dừng lại đi mà!

Đây là lần thứ n nàng mở lời cầu xin hắn. Đối lại với thái độ cầu khẩn của nàng, hắn thờ ơ rút ngón tay ra khỏi người nàng. Mật ngọt từ cơ thể nàng thấm ướt ngón tay hắn. Thản nhiên, hắn đưa lên miệng liếm thứ mật ấy trước đôi mắt mở to của nàng.

Chương 13: Có Oán Tất Báo

Hắn… làm gì vậy? Nàng kinh hoảng. Nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng không hiểu sao hắn có chút dịu xuống. Đè mạnh nàng xuống hắn cởi y phục trên người rồi nhanh chóng tiến sâu vào trong người nàng. Nãy giờ nàng kiệt sức lắm rồi mà hắn còn mạnh bạo như thế chẳng thể nói cũng biết nàng nhanh chóng ngất đi!

-Ư… ưm!

Nàng trở mình, cả cơ thể rã rời, hai chân run rẩy, mềm nhũng. Hắn… thật quá đáng mà! Nàng thút thít khóc, tự dưng lại làm vậy! Nhất định không phải là chơi rồi! Phải mau chóng liên lạc với Kim Châu thôi, nhanh chóng chấm dứt hợp đồng chứ cứ vầy hoài chắc chết sớm! Vừa định xoay người ngồi dậy liền bị một bàn tay to lớn chạm vào người làm cho run rẩy, hắn còn chưa đi sao?

-Tỉnh rồi à?

-Hu hu…

Nàng run sợ kéo chăn cuộn vào người, hắn cực kì đáng sợ! Nhìn thấy dáng vẻ của nàng hắn cũng biết là do hôm qua không kiềm chế được mà quá tay với nàng nhưng điều này không thể giảm xuống một chút hận thù nào của hắn. Ôm nàng đang sợ hãi vào lòng, hắn hôn nhẹ trấn an rồi bỏ ra ngoài. Nàng vẫn cuộn mình trong chăn vì kinh hãi.

Ngày thứ tám của hợp đồng. Đối với hắn mà nói nàng sẽ là của hắn mãi mãi chẳng qua chỉ là hạn về của nàng chỉ còn hai ngày thôi. Dự tính lúc đầu của hắn là dụ hoặc nàng, khiến nàng yêu hắn rồi chính lúc đó hắn sẽ bỏ nàng một cách tàn nhẫn giống như ba hắn đã bỏ người mẹ đáng thương của hắn vậy. Trả thù, hắn đã chờ biết bao lâu để được trả thù, đã ngậm bao cay đắng để chờ đến ngày này quyết không thể bỏ qua. Nhưng mà chính hắn cũng không biết vì sao hôm qua lại kích động mạnh đến vậy mà ra tay với nàng. Phải chăng là vì câu nói của Kim Châu muốn đưa nàng rời khỏi Xích gia? Hay là còn vì một lý do nào khác?

-Gọi tiểu thư xuống cho tôi!

-Vâng thưa thiếu gia!

Nàng đứng trước mặt hắn không biết lại có việc gì. Hai chân truyền lại một cảm giác đau nhức đến không đứng nổi!

-Em có muốn đến trường Triệu Hy?

Nàng ngạc nhiên, Triệu Hy, ngôi trường danh tiếng về việc đào tạo các nhân tài, thường chỉ những tiểu thư, công tử con nhà quyền quý mới được tham gia vào học nhưng hắn hỏi làm gì?

-Không!

-Vì sao?

-Tôi thấy khả năng của mình không đủ!

Dĩ nhiên khả năng mà nàng nói còn bao gồm cả về học lực lẫn kinh tế. Hắn nhìn nàng đăm đăm khiến nàng cảm thấy ngột ngạt mà cúi đầu xuống.

-Đến đây!

Hắn vươn tay ra, nàng nhìn lên thấy con ngươi đen trong suốt bá đạo của hắn đang bao tóm lấy mình không nhịn được khẽ rùng mình một cái. Tiến đến trước mặt hắn nàng vẫn cảm thấy rất sợ.

-A!

Hắn kéo mạnh nàng làm nàng ngã xuống người hắn. Cơ thể nhỏ bé bị ép gắt gao vào lồng ngực rắn chắc của hắn, sợ hãi mà run rẩy. Hắn ôm nàng vào lòng cảm nhận hơi thở từ da thịt mềm mại, chậm rãi vuốt ve làn da trắng muốt. Hắn nâng cằm nàng lên, bắt nàng đối diện với hắn. Nỗi sợ chưa tiêu tan nàng nhắm mắt lại. Cảm nhận được đôi môi mềm của nàng bị hắn hôn lấy, nuốt chửng. Hắn không có ý định dừng lại, triền miên mà hôn nàng, bây giờ nàng là của hắn, hắn sẽ hưởng dụng nàng sạch sẽ không còn chút xương!

-Đi với tôi, mau thay đồ!

-Đi đâu?

-Sẽ biết, mau thay đồ đi!

Hắn đưa nàng bộ váy màu xanh, kết ren hoa tinh xảo, một bộ đồ đắt tiền, nàng ướm lên người cảm thấy vừa vặn. Định bước vào phòng thay đồ, liền bị hắn gọi giật:

-Thay ở đây!

Cái gì? Nàng sửng sốt nhìn hắn, thay ở đây á?

-Không thích!

-Nếu em không tự thay thì tôi sẽ thay giúp!

Nói xong hắn tiến lên một bước dọa nàng sợ hãi lui về sau. Nàng lắp bắp:

-Ở… ở ngoài này… lạnh lắm!

Lý do không chính đáng mấy nhưng mà nàng hy vọng là hắn không ép nữa. Hắn cười nhạt nhìn nàng:

-Lạnh sao? Đến đây!

Nàng khẽ tiến về phía hắn, lòng không ngừng lo sợ. Hắn ôm nàng vào lòng, lấy áo trên tay nàng bỏ xuống đất, rồi bế nàng đến chiếc ghế sofa lớn. Đặt nàng nằm xuống hắn bắt đầu cởi nút áo cổ. Nàng hoảng, không phải là cái đó nữa chứ? Nàng lập tức giãy giụa:

-Không… không đừng mà!

Hắn kiềm nàng lại, cúi xuống bên tai nàng, giọng nói đầy ma mị:

-Em sợ gì? Tôi thay áo cho em thôi mà!

Nàng khẽ run. Hắn cười nhạt, vẫn tiếp tục. Nàng nhắm chặt mắt lại, để hắn tự nhiên mà cởi bỏ hết đồ trên người nàng xuống. Cơ thể nàng hắn rất quen thuộc nhưng bao giờ hắn vẫn thấy nàng rất đẹp, không mang vẻ già dặn như tất cả những người phụ nữ hắn gặp. Trong phòng máy điều hòa đang bật làm cơ thể trắng tuyết của nàng khẽ run, hắn ôm nàng vào lòng, mặc bộ đầm xanh vào cho nàng. Bàn tay hắn lướt qua cơ thể nàng một cách bá đạo. Nàng không biết vì sao mỗi khi hắn chạm vào nàng đều làm nàng khẽ run.

-Xong rồi, mở mắt ra đi!

Nàng từ từ mở mắt. Gương mặt hắn hiện rõ ngay trước mặt, gương mặt đẹp như tạc, rắn rỏi, mạnh mẽ. Hắn cúi xuống nuốt trọn đôi môi mềm mại của nàng. Mãi một lúc, hắn mới lưu luyến rời khỏi nàng mà đi ra ngoài.

-Em chuẩn bị nhanh lên, tôi đợi dưới xe!

Tiếng đóng cửa đã vang lên từ khá lâu nàng vẫn ngồi đó. Nàng không biết mình sẽ đi đâu vào ngày hôm nay với hắn mà biết chuẩn bị những gì, đành mang theo túi xách nhỏ với vài thứ lặt vặt. Búi mái tóc dài lên, cột lại bằng một cái nơ chấm bi xanh cho cùng tông màu với váy, nàng nhìn vào gương. Một thiếu nữ với cần cổ trắng ngần, vận bộ váy màu xanh tao nhã, gương mặt tròn, đôi mắt to, môi hồng mọng. Nàng ngắm một hồi, khoác túi vào tay rồi đứng lên ra khỏi phòng.

Lần đầu tiên nàng đến khách sạn cao cấp như vậy, giống như phòng tổng thống ấy. Thảm lông thú, những thứ xa hoa đắt tiền, một cuộc sống thượng lưu xa xỉ. Hắn đưa nàng đến đây làm gì chứ? Đưa nàng đến phòng xong là đi mất, nàng ngồi đợi muốn ngủ gục. Giờ nàng nhớ gia đình lắm, nhớ những tiếng cãi vã của hai ông bà, nụ cười dịu dàng của mẹ và cái lưng nhễ nhại mồ hôi của ba vào những trưa nắng gắt. Bảo Bối đã về chưa? Thuyên Quân như thế nào rồi? Từ ngày ở Xích gia nàng như tách biệt với thế giới bên ngoài. Ngoài Tiêu Kỳ và hôn thê của hắn-Kim Châu cùng vài người hầu thì nàng không được gặp ai nữa hết. Thật là cô độc quá!

-Mời tiểu thư dùng bữa!

Nàng giật mình quay lại, mấy người hầu của khách sạn này ăn mặc cũng thật là đẹp, toát lên vẻ sang trọng. Họ bày cả một bàn ăn lớn, nàng cười nhẹ gật đầu:

-Cảm ơn!

Ngồi vào bàn, một nữ nhân viên tiến đến:

-Tiểu thư cần gì nữa không?

-Ơ, không, được rồi, tôi tự ăn được!

-Vâng!

Chờ họ lui hết ra ngoài, nàng mới lấy lại gương mặt ảm đạm, xa nhà thật buồn quá.

-Em sao vậy?

Nàng ngước lên, hắn đang đứng ở cửa. Nàng lại cúi đầu xuống. Hắn tiến gần về phía nàng, phát hiện trên chiếc váy xanh có thấm nước, là nàng đang khóc! Ôm nàng vào lòng, vén những sợi tóc mai để lộ gương mặt như hoa xinh đẹp. Ngón tay hắn ngăn chặn những dòng nước mắt đang lã chã rơi. Nàng tựa đầu vào lòng hắn, nức nở:

-Tôi… nhớ nhà!

-Ừm!

Hắn cũng hiểu cảm giác của nàng. Bế nàng ngồi lên đùi hắn ôn nhu hôn lên đôi mắt đẫm nước, lông mi đen cong uốn lượn theo bầu mắt vẽ ra một đường cong tuyệt mĩ.

-Đừng khóc nữa! Ngày mai là em được về mà!

Nàng gật gật đầu, tựa vào lòng hắn. Không hiểu sao hắn có cảm giác mất mát. Đột nhiên nhớ đến mẹ nàng, hắn không kiềm được hận ý, siết chặt cánh tay nàng, hắn gằn giọng:

-Việc hôm trước, em đã nhớ rõ chưa?

Chương 14: Gặp Lại Cố Nhân

Nàng nhớ đến cái hộp hắn đưa cho mình liền gật đầu. Xích Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt của nàng, không nói không rằng gắt gao chế trụ môi nàng. Sau một hồi lâu mới thả nàng ra, Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, giống thật, rất giống người đàn bà chết tiệt đó! Bỗng chốc thấy lòng tức giận liền xô nàng ra, đứng lên bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm một cái, nàng bị đẩy ngã ngồi trên đất không hiểu tại sao.

Cuối cùng cũng về đến nhà, a thoải mái quá đi! Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ làm nàng mệt thừ, giờ đi tắm là thích nhất!

-Ngọc thố về rồi à?

-Thuyên Quân huynh toàn đổ tội lên đầu người khác không a!

Vừa thấy ông anh nàng đổ quạo hét lớn! Cứ tưởng mười ngày nghỉ được đi đâu chơi với bạn bè ai dè phải thực hiện hợp đồng này, toàn là tại ông anh họ này cả!

-Ấy, lúc đó huynh có nghĩ là hắn làm thiệt đâu, cứ tưởng hắn nói đùa chứ!

Nàng giơ nắm đấm sắp thoi cho ông anh một quyền thì…

-Đại ca tỷ tỷ về rồi kìa!

-Hẹn vui không con?

Mẹ nàng từ trên gác đi xuống, nở nụ cười. Nàng chạy đến ôm chầm lấy cổ bà, chợt nhớ đến lời của hắn, nàng kéo mẹ vào phòng riêng.

-Coi nó kìa, mê trai ghê chưa, đi mấy ngày về mà không thèm chào ông một tiếng, nhỏ to với mẹ chuyện gì đấy?

Ông nàng từ trên lầu đi xuống thấy nàng nắm tay mẹ kéo vào phòng liền bức xúc. Ngay khi ông cất tiếng bà như tìm được cơ hội để gây liền phản bác:

-Ông làm như mình không mê gái chắc? Nó hẹn lần đầu tiên thì chộn rộn thế có gì đâu mà ông thắc mắc?

-Bà thì biết cái gì mà hẹn với hò?

Mọi người tản mát đi hết mặc cho hai ông bà đọ khẩu với nhau!

-Mẹ ơi, ảnh đưa cho con cái này nè nói đưa về cho mẹ!

-Đâu, đưa mẹ xem?

Bà cười cười nhìn con gái, vừa nhìn thấy chiếc hộp mặt bà trở nên tái nhợt. Trên hộp còn ghi rõ ba chữ “Lăng Tiếu Tiếu”, chiếc hộp này mười sáu năm về trước chính bà từ chối nó từ tay người đàn ông kia, giờ tại sao lại ở trong tay người yêu con gái bà?

-Cái này… Mẹ quên nữa người yêu con tên gì?

Nàng cúi đầu, hắn đâu phải người yêu nàng chứ? Nhưng mà tình cảnh này đành phải cam lòng thôi.

-Anh ấy tên là Xích Tiêu Kỳ!

Xích Tiêu Kỳ? Có phải là con trai ông ấy? Xích Toàn, ông có âm mưu gì chăng?

-Nói mẹ cám ơn Tiêu Kỳ nhé, con đi xa cũng mệt rồi, con mau nghỉ ngơi đi!

-Dạ!

Bà cầm chiếc hộp đi ra ngoài. Còn nhớ như in, mười sáu năm về trước khi bà hoài thai Phi Tần ông ấy đã cầm chiếc hộp này đến.

-Tiếu Tiếu, em không thể thay đổi sao? Anh đã theo em từ lúc em chưa yêu hắn kia mà, tại vì cái gì em lại quyết chọn hắn chứ không chọn anh?

-Xích Toàn, anh phải hiểu rõ hôn nhân là vì tình yêu. Em rất cám ơn anh những gì mà bao năm qua anh giành cho em nhưng mà tình cảm của em đối với anh không phải là tình yêu, hơn nữa em đã có thai rồi!

-Cái gì? Em sao lại…

Mặt ông cực kì khó coi. Tiếu Tiếu nhẹ nhàng đáp:

-Anh, chiếc hộp này em xin trả lại, giờ em đã là phụ nữ có con, vài hôm nữa là cử hành hôn lễ, em và Nhan Cầu đã đính hôn cách đây ba năm rồi, chỉ vì gia đình nên chưa thể chính thức sống chung thôi nhưng trên danh nghĩa anh ấy đã là chồng của em ba năm rồi!

-Tiếu Tiếu…

-Em biết anh đau lòng nhưng mà em không thể làm gì khác!

-Em có thai đã bao nhiêu lâu rồi?

-Vừa hơn một tháng!

-Em bỏ nó đi!

-Anh nói cái gì vậy Xích Toàn? Nó là cốt nhục của em, là con của Nhan Cầu em sao có thể bỏ nó đi được?

Tiếu Tiếu tức giận quát lớn. Xích Toàn nhìn bà biết mình lỡ lời liền dịu giọng lại:

-Nếu vậy em hủy hôn đi, con em anh sẽ bảo dưỡng nó như con ruột của anh, em nghĩ đi cái gì mà anh không có? Tiền bạc, quyền lực, bất kể điều gì em muốn anh đều có thể làm, sao em lại phải nhất định lấy hắn khi hắn không thể lo cho em bằng anh?

-Xích Toàn, em nói rồi, em không yêu anh, hơn nữa em cũng không muốn mang tiếng là “hồng hạnh vượt tường”, anh nghĩ đi, khi nó lớn nó không là cốt nhục của anh, anh sẽ còn yêu thương nó sao? Hơn nữa em nghe nói anh cũng có con rồi sao lại không chấp nhận nó? Anh có biết nỗi khổ của một người đàn bà có con mà không được công nhận không? Em không muốn giữa hai chúng ta vốn đã có tình cảm bằng hữu đẹp đẽ lại bị phá vỡ bởi chuyện này!

Nói xong, bà quay người bỏ đi.

Xích Toàn, đã mười sáu năm rồi, anh không liên lạc, có phải là trốn mặt em không? Biết rằng ngày đó đã làm anh đau khổ nhưng mà em không còn cách nào khác. Hôn lễ của em anh không dự, giờ chiếc hộp này trở về tay em có phải là do ý của anh không?

-Anh ơi!

-Hả? Gì em?

Nhan Cầu đang loay hoay dưới bếp thấy bà đi xuống mặt đầy tâm sự thì liền dừng tay đứng dậy.

-Mai có lẽ em phải đi gặp một người, anh nấu bữa cho nhà giúp em nhé!

-Ừ, mà có phải em đi gặp người đó không?

Nhan Cầu quả nhiên tinh ý, mà cũng không khó đoán vì trước giờ từ lúc ông yêu Tiếu Tiếu chỉ có mình Xích Toàn là làm bà lo lắng đến thôi.

-Ừ, con trai ông ấy đưa con mình cái này!

Đón cái hộp từ tay vợ ông cũng hiểu được chuyện gì. Xích Toàn, hắn si tình đến vậy ư?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .